THƯƠNG MẸ



Hửng đông mẹ xuống rừng ngòi
Bẻ đầy gánh lá(1) lúc trời sáng trưng
Dáng hình mảnh khảnh nhẹ tênh
Đôi vai trĩu nặng áp lên thân gầy

Gánh qua bãi biển nhiều lầy(2)
Oằn người cố sức bùn nhầy ngập chân
Khom lưng chân trước rút lên
Chân sau lún tiếp bùn nhen ngập đùi

Gồng mình như thể ngắt hơi
Mẹ ơi! Mẹ cố không lời thở than
Mồ hôi lã chã cứ tuôn
Mũi, tai tranh thở rít lên từng hồi

Xuống khe(3) nước chảy mát người
Dừng chân giây lát mồ hôi mới ngừng
Chăm cho ngô lúa trĩu bông
Để nuôi con chóng lớn khôn thành người

Nghẹn lòng thương quá mẹ ơi!
Công ơn phụ mẫu trọn đời khắc ghi
                                                Ngày 8-3
Ghi chú: (1) lá mắm ở biển làm phân xanh
               (2) bãi bùn nhiều chông hà

               (3) con lạch nhỏ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét